XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


Phan_33

“Thôi, đừng có mà nói… Những chuyện này không liên quan đến chúng ta, mau chăm chỉ mà làm việc đi, dù thế nào đi nữa, hắn ta cũng là người trả lương, còn những chuyện khác, cứ mặc kệ đi.”

Trong phòng thay quần áo huyên náo một hồi, sau đó lại rơi vào yên tĩnh như cũ.

Hoa Kì đều nghe hết cuốc đối thoại của bọn họ, lúc nghe Bàng Suất sắp kết hôn cậu cảm thấy kinh sợ trong lòng, hình như chuyện này không đáng tin lắm.

Nhưng mà vào buổi tối, Hoa Kì ở nhà tắm đang ăn kem cây năm xu một cái, là loại mà kem nhiều bơ ít, Hoa Kì ngồi xếp bằng, hì hà hì hục ăn ngấu nghiến, đột nhiên trong đại sảnh vang lên một tiếng cười dài sau đó cửa nhà tắm mở ra, Bàng Suất mặc âu phục đen từ trên xuống dưới đi vào, thấy cậu liền chau mày, cười nói: “Ơ, đây không phải là Hoa Kì sao, tại sao lại về đi làm? Không sợ bị khiển trách nặng hay sao?”

Bàng Suất càng lúc càng đến gần, Hoa Kì vội vàng nói: “Sắp kết hôn rồi mà còn có thời gian phạt tôi à?”

“Ơ, tin tức mau lẹ nhỉ, nghe ai nói vậy?” Bàng Suất cợt nhã nói: “Tôi đã cảnh cáo Chương Thỉ không được phép nói cho cậu biết rồi cơ mà.”

Hoa Kì lắc đầu cười nói: “Không phải anh ta nói, nghe người khác nói thôi, còn nữa, sao lại không để Chương Thỉ nói cho tôi biết?”

Bàng Suất đột nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay quét qua gương mặt của Hoa Kì nói: “Tôi sợ cậu nghe tin tôi kết hôn thì trong lòng không được vui.”

“Cái gì cơ?” Hoa Kì kinh hãi trợn to mắt: “Anh sắp kết hôn thì liên quan gì đến việc tôi đau lòng?”

Bàng Suất cười híp cả mắt, đang định đáp trả thì nghe tiếng Chương Thỉ ở ngoài vọng vào: “Cậu lại đi trêu chọc Hoa Kì đấy à, ăn no không có việc gì làm sao??”

Bàng Suất quay đầu lại nhìn Chương Thỉ nói: “Không có chuyện rảnh rỗi để làm chứ sao nữa.”

“Không có chuyện gì thì đi lên tầng đi, áo cưới của vợ cậu đã được mang đến rồi đấy, nếu như không hợp thì đi đổi, nếu không đến sát ngày thì khó lắm.” Chương Thỉ thúc giục.

Bàng Suất nhún nhún vai: “Biết rồi.” Bàng Suất quay đầu lại, xông tới chỗ Hoa Kì cười nói: “Cây kem này có 5 xu mà cậu cũng ăn, tôi thật sự bội phục cậu đấy.”

“Kệ tôi, tôi thích là được.” Hoa Kì há to mồm cắn một miếng kem.

Bàng Suất chán ghét bĩu môi: “Được rồi, tôi đi đây, cậu cứ ở đấy mà ăn kem đi.” Bàng Suất bị Chương Thỉ thúc giục cuối cùng cũng chịu rời đi, hai người ấy vừa đi đã có người vội chạy tới hỏi Hoa Kì rồi: “Này người anh em, người vừa rồi có phải là ông chủ không?”

Hoa Kì ừ một tiếng.

“Cậu quen biết cả quản lí Chương và ông chủ à?”

Hoa Kì không muốn che dấu cái gì, giải thích: “Lúc Ngũ Hành khai trương tôi đã là nhân viên tắm kì ở nơi này rồi, đột nhiên trong nhà xảy ra chuyện cho đến bây giờ mới xong, nên bây giờ mới đi làm lại.”

“Là như vậy à.” Người nọ cười đùa nói: “Về sau nhớ giúp đỡ anh em ha?”

Hoa Kì cười cười, xấu hổ nói: “Nếu như tôi có thể chắc chắn không thành vấn đề.”

“Thôi, tôi đang có việc bận, phải đi đây.” Người nọ đứng lên, chỉ chỉ vào cây kem ở trong tay Hoa Kì: “Ăn nhanh không thì chảy nước đó.”

Hoa Kì hướng người kia cười, tiếp tục gặm kem.

Sau khi nghỉ ngơi xong Hoa Kì lại trở về với công việc bận rộn trước mắt, trước mắt là một tên mập phải tới 100kg, thịt mỡ trên bụng chảy nhão xệ không ngừng lay động theo động tác của Hoa Kì, bên trên dính đầy ghét, hình như cả tuần không thèm tắm gội lần nào cả.

Chà xát một lượt, Hoa Kì giơ tay lên liếc nhìn khăn tắm, khăn mặt đã bẩn nhem rồi, Hoa Kì nhìn có chút buồn nôn, nghĩ thầm phải mau chóng kết thúc thôi, đang xoay người lấy dụng cụ trong túi cửa nhà tắm đột nhiên bị đẩy ra, Chương Thỉ đứng ở cửa ra hiệu với Hoa Kì: “Hoa Kì, để việc đấy cho người khác đi, theo tôi lên tầng một chút.”

Hoa Kì nháy mắt với Chương Thỉ, Chương Thỉ hiểu ý liền sai một người khác đến, nói: “Anh làm thay cậu ta đi, tiền công sẽ được tính gấp đôi.”

Hoa Kì thấy có người nhận công việc của mình liền thu dọn đồ nghề đi theo Chương Thỉ lên lầu.

Trong thang máy, Chương Thỉ nhẹ giọng nói: “Từ lúc nãy đến giờ mặt mày cứ nhăn nhó, có chuyện gì à?”

Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Chỉ không vừa ý tí thôi, ngày nào mọi người cũng giao cho tôi những việc vất vả nhất, mới vừa rồi cả người tên mập kia đầy ghét, cứ như cả đời không chịu tắm vậy, nghĩ đến mà thấy ghê cả người.”

Chương Thỉ cười nói: “Cậu đương nhiên phải tạo quan hệ tốt với mọi người, nhưng có gì không ổn thì phải nói ngay, không thì sau này họ lại được đà làm tới thì sao? Chẳng lẽ lại để tôi ra mặt cả đời?”

“Tôi không có ý như vậy.” Hoa Kì nhìn vào trong gương thang máy, đầu cậu đã mọc tóc rồi, không dài không ngắn, nhìn chẳng khác gì con nhím cả: “Haiz, anh thấy tôi có đẹp trai không?”

Chương Thỉ khó hiểu, vội hỏi ngược lại Hoa Kì: “Cậu có ý gì?”

“Không có gì, tôi thấy tôi cũng không đến nỗi nào nhưng tại sao Trang Hào mãi vẫn chưa nói yêu tôi?” Hoa Kì buồn bực nói.

“Cái này tôi chịu, cậu đi hỏi cậu ta ấy.” Chương Thỉ cười đùa nói.

Hoa Kì thở dài nói: “Anh ấy mà chịu nói ra thì tôi đâu cần phải hỏi anh làm gì.” Hoa Kì ra khỏi thang máy trước, quen cửa quen nẻo liền chạy luôn tới phòng VIP. (Snoo: cái thang máy này đi chậm ghê, hoặc là nhà tắm này cao phải hơn chục tầng, đi thang máy mà nói được cả đoạn dài thế này thì giỏi thật)

Lúc càng đến gần thì càng nghe thấy tiếng gào thét, hình như còn có cả tiếng va chạm thì phải?

“Sao lại có tiếng va chạm nhỉ?” Hoa Kì quay đầu lại hỏi.

Chương Thỉ ừ một tiếng đẩy cửa đi vào.

“Cậu đến rồi à, Hoa Kì tới chưa?” Bàng Suất mặc áo sát nách, cầm trong tay chai bia còn nửa, trên bả vai có ướt vệt nước nhìn càng bóng loáng.

“Tới đây nào.” Chương Thỉ ngồi xuống ghế cởi áo sơ mi ra, mặc áo sát nách vào nói: “Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, mau ngồi xuống đây đi.”

Hoa Kì không rõ chân tướng, mở miệng hỏi: “Gọi tôi tới làm gì?”

Bàng Suất giơ bình rượu nói: “Gọi cậu tới ăn cơm, hai tuần nữa tôi kết hôn rồi, không còn dịp nào mời cậu ăn nữa cho nên hôm nay mời.” Nói xong, Bàng Suất ôm chầm lấy cô gái bên cạnh, cười nói: “Hoa Kì, đây là cô dâu của tôi, sau này sẽ là bà chủ ở đây.”

Hoa Kì liếc cô gái trong ngực hắn, nhìn trông cũng vui tươi, cười lên còn có hai má lúm đồng tiền.

“Chào bà chủ.” Hoa Kì cười hì hì nói.

Cô gái kia nghe xong cười nói: “Mau tới đây ăn cơm đi.”

Hoa Kì nghe lời, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Chương Thỉ, vừa mới ngồi xuống một chai bia liền đưa tới: “Nào cùng cạn đi.”

Cặp mắt Bàng Suất lúc này đã đỏ bừng, sắc mặt tất nhiên không cần phải nói, nhớ có đôi lời như thế này: người tốt uống say mặt đều đỏ. (Snoo: Trong kịch hay tuồng chèo,… người tốt là mặt đỏ, còn người xấu là mặt trắng)

“Đang nghĩ gì vậy? Uống nhanh lên đi.” Bàng Suất thúc giục.

Hoa Kì bất đắc dĩ nhận lấy, Bàng Suất không nói hai lời liền ngửa đầu ừng ực ừng tu hết chai bia.

Hoa Kì do dự một hồi lâu chỉ có thể giơ chai bia lên ngửa đầu uống vài ngụm.

Bàng Suất uống tận hứng, cười ha hả nói: “Bà xã này, để anh bảo Côn Tử đưa em về nhà, anh nghĩ hôm nay bọn anh phải nhậu đến hơn nửa đêm mới xong.”

“Được, vậy em đi về trước, anh ở lại cẩn thận, đừng uống nhiều quá.” Bà xã tương lai của Bàng Suất cầm túi xách lên ra khỏi phòng, quay lại dặn dò mấy câu mới chịu đi.

Bàng Suất thấy bà xã tương lại đi rồi, lớn tiếng nói: “Hiện tại không có người ngoài, hôm nay là ngày vui của tôi, uống hết đi, không hết là không nể mặt tôi đó.”

Trên bàn ăn trừ Bàng Suất chỉ còn lại ba người, Hoa Kì, Chương Thỉ, Vương Chấn.

“Nào, tiếp tục uống đi chứ!” Bàng Suất mời Chương Thỉ và Vương Chấn, Hoa Kì tự nhiên bị gạt ra một bên .

“Lục lục sáu a, tám quay đầu a. . . . . .”

Hoa Kì nhìn mấy người trước mắt ăn nhậu vừa cười vang trông thật buồn cười, thỉnh thoảng cũng hùa với bọn họ góp vui.

“!@#$%$@, lại thua rồi.” Bàng Suất ủ rũ nói: “Không chơi nữa, chơi nửa thua hết mất.”

Chương Thỉ cười nói: “Nếu không chơi nữa vậy tôi xuống dưới kia một lát, xem có chuyện gì xảy ra không.” Chương Thỉ cầm lấy áo sơ mi khoác lên người, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Hoa Kì nói: “Cậu ở lại đây đi, không cần xuống đâu.”

Hoa Kì đang muốn mượn cơ hội cùng Chương Thỉ xuống lầu kết quả lại bị lời nói của y ngăn lại.

“Hoa Kì mày dám đi à, mày bước ra khỏi cửa nửa bước tao sẽ giết mày.” Bàng Suất trừng mắt nhìn, vẻ mặt có chút mê ly, xem ra đã bắt đầu say rồi.

Chương Thỉ một mình ra khỏi phòng bao, cửa mới vừa đóng lại Vương Chấn liền ôm bụng nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.” Hắn cầm bao thuốc lá trên bàn rồi trốn mất tiết, để lại Hoa Kì một mình đối mặt với Bàng Suất.

Trong phòng yên tĩnh khiến Hoa Kì cảm thấy bất an, liền nói: “Khi nào anh kết hôn?”

Bàng Suất híp mắt, nhìn chăm chú vào Hoa Kì, thật lâu không nói.

Chương 62: Bỗng dưng xuất hiện

Từ khi nào thì Hoa Kì bắt đầu không thích ứng được với việc ở riêng một chỗ với Bàng Suất? Suy nghĩ kỹ một chút, có phải là lần đó bị hắn đè hay không? Hay là sớm hơn nữa? Tóm lại, Hoa Kì đã không thể bình tĩnh mà đối diện với người này được nữa.

Hoa Kì thấy Bàng Suất nhìn mình chằm chằm không nói chuyện, bản thân cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể cúi đầu dùng đũa gắp đậu phộng trong đĩa, nhai rồn rột rồn rột, chỉ chốc lát sau miệng đã khô hết, Hoa Kì cầm chai bia lên định uống một chút, ngẩng đầu lên thì con mắt đỏ trừng trừng của Bàng Suất đanh nhìn cậu, ánh mắt của hắn khiến cậu có ảo giác, chẳng lẽ Bàng Suất. . . . . . ?

Hoa Kì uống ừng ực hết nửa chai, cay đắng xen lẫn vị ngọt, theo bản năng liếm liếm khóe miệng, tiếp tục ăn đậu phộng.

Mắt nhìn đĩa đậu phộng đã hết khiến Hoa Kì lo lắng, đậu phộng hết rồi chẳng lẽ lại gặm hai cái giò heo kia sao?

“Hoa tiểu cẩu.” Bàng Suất đột nhiên lên tiếng.

Hoa Kì dừng tay lại, giật mình: “Đừng gọi tôi như vậy.”

Bàng Suất cười lạnh một tiếng: “Tôi nhớ Trang Hào cũng gọi cậu như vậy mà, chẳng lẽ tôi không thể gọi hay sao?”

Hoa Kì không biết giải thích như thế nào, danh xưng Hoa tiểu cẩu này cậu chỉ muốn Trang Hào gọi thôi, ngược lại từ trong miệng Bàng Suất gọi ra lại lúng túng.

Bàng Suất thấy Hoa Kì cúi đầu không nói, cười nói: “Hoa tiểu cẩu, tôi kết hôn cậu không đưa tặng tôi chút gì sao?”

“Hả?” Hoa Kì chợt ngẩng đầu lên: “Anh nói lễ vật sao?”

“Đúng, là nó đó.” Bàng Suất mượn cớ cởi giày ra, khoanh chân ngồi ở trên giường, nói tiếp: “Tính toán tặng tôi cái gì hả?”

Hoa Kì chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nhất thời không có ý tưởng gì đặc biệt, chỉ có thể làm theo nguyên tắc khách sáo nói: “Ừm, không biết nên mừng bao nhiêu tiền, tiền lương tháng trước tôi còn chưa được nhận, anh sắp kết hôn rồi, không thể quá keo kiệt đi, bao lì xì hai trăm được không?”

“Con mẹ nó chứ, quan hệ của chúng ta chỉ có như vậy sao, cậu bỏ ra 200 mà không thấy xấu hổ à?” Bàng Suất buồn cười nói: “Cậu đi hỏi một chút, ai bỏ phong bì 200 đi mừng kết hôn không, tối thiểu cũng phải 500 trở lên biết không hả?” (Snoo: trước kia có khi 1 đồng Hoa Kì cũng không chịu bỏ ra ý chứ. 200 là nhiều rồi J )

Hoa Kì chậc một tiếng: “Đó là quan hệ tốt, nói trắng ra thì tôi và anh chỉ là quan hệ ông chủ và nhân viên mà thôi.”

“Nghe khí phách quá nhỉ.” Bàng Suất lấy điếu thuốc trong hộp ở trên bàn, sau khi đốt xong đầu thuốc lại về ngồi trên giường, ngồi dịch sang một bên, vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh nói: “Cậu mau ngồi xuống đây, tôi có việc muốn nói với cậu.”

Hoa Kì liếc hắn một cái, không tình nguyện nói: “Có chuyện gì thì cứ nói đi, tôi vẫn còn muốn ăn mà.”

“Ăn cái Shit, mau ngồi xuống đây nhanh lên.” Bàng Suất quát lớn.

Hoa Kì biết rõ không bao giờ nên chọc vào người đã có men say, không thể làm gì khác, khó khăn đi đến chỗ hắn chỉ định, cái mông mới vừa dính vào trên giường, Bàng Suất liền bu lại cười đùa nói: “Sao vậy, sợ đến mức không dám ngồi cạnh tôi à?”

Hoa Kì cười nói: “Sao có thể thế chứ, tôi chỉ sợ anh uống nhiều quá sẽ đánh tôi thôi.”

“Xiiiiii.” Bàng Suất gẩy gẩy tàn thuốc lá, tiếp tục phì phèo hút, với tay vào quần treo trên tủ đầu giường lục lọi một chút, trong tay cầm thứ gì đó giơ lên trước mặt Hoa Kì: “Còn nhớ không?”

Hoa Kì nhìn chăm chú nhìn, gật đầu một cái: “Nhớ, trước kia anh cho tôi.”

Bàng Suất dùng ngón cái quét qua mặt ngoài, cười nói: “Lúc cậu không làm ở đây nữa, đồ cũng không tới lấy đi, tôi chỉ có thể bảo nhân viên ném hết tất cả đồ của cậu đi, nhưng tôi lại nhìn thấy cái đồng hồ đeo tay ban đầu tôi tặng cậu. Không ngờ cậu vẫn còn giữ lại.”

Cái này là chiếc đồng hồ đeo tay mà Hoa Kì được cho lúc vừa mới đến Ngũ Hành làm việc, cậu vốn giữ lại chờ dịp cần thì bán đi, ít nhất còn có thể thu được 1800, nhưng mà xảy ra nhiều chuyện quá cậu đã quên mất nó từ bao giờ.

“Không muốn lấy lại sao?” Bàng Suất đưa đồng hồ đeo tay về phía trước, Hoa Kì vừa mới chuẩn bị thò tay ra nhận Bàng Suất lại đột nhiên lại rút tay về, cười nói: “Hoa tiểu cẩu tôi muốn hỏi cậu một chuyện.”

“Ừ, anh cứ hỏi đi.”

Bàng Suất trái lo phải nghĩ, sau đó nói: “Cậu nói tôi và Trang Hào người nào đẹp trai hơn?”

Hoa Kì không chút do dự nói: “Trang Hào.”

Bàng Suất chép chép miệng, tiếp tục hỏi: “Tôi và Trang Hào ai có nhiều tiền hơn?”

“Trang Hào.”

Bàng Suất có chút nóng nảy: “Vậy cậu cảm thấy, tôi và Trang Hào người nào trâu bò hơn?”

“Trang Hào.”

Bàng Suất cố nén giận hỏi tiếp: “Tôi và Trang Hào ở trên giường ai mạnh mẽ hơn?”

Hoa Kì sửng sốt: “Trang Hào.”

“Mẹ nó chứ, cậu nói dối mà mặt không đỏ hay sao?” Bàng Suất nóng nảy, giơ tay lên định cho Hoa Kì một tát, Hoa Kì vội vàng đứng dậy chạy ra chỗ khác, cười nói: “Tại anh ăn no dửng mỡ, khi không lại hỏi tôi mấy việc đó làm gì, biết rõ câu trả lời của tôi mãi mãi là Trang Hào mà còn hỏi, chẳng lẽ anh không nghe câu trong mắt người đang yêu thì người yêu chính là Tây Thi hay sao?”

“Phi, nghe như shit í.” Bàng Suất trầm mặc một hồi lâu sau, đột nhiên mỉm cười nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu thành thật nói cho tôi biết, Trang Hào phang cậu kiểu gì hả?” (Snoo: Vô duyên, bí mật đời tư của người ta, hỏi làm gì?)

“Cứ phang bình thường thôi.” Hoa Kì chuẩn bị không nhịn được nữa rồi.

Bàng Suất cảm thấy không thú vị, nhún nhún vai tiếp vỗ vỗ giường: “Đừng đứng đấy nữa, mau ngồi xuống đây đi.”

Hoa Kì nhìn hắn hai mắt, từ từ đi tới ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Ông chủ, không có chuyện gì thì để tôi xuống tầng đi, chắc bây giờ đang đông khách lắm.”

“Cậu không phải lo, có Chương Thỉ ở đấy rồi.” Bàng Suất đưa đồng hồ đeo tay tới: “Giữ cẩn thận đấy.”

Hoa Kì nhận lấy đồng hồ đeo tay đeo vào, sau đó quơ quơ, nói: “Hơi lớn quá thì phải.”

Bàng Suất nhìn gò má Hoa Kì, không lên tiếng, lúc Hoa Kì quay đầu chuẩn bị nói gì đó thì Bàng Suất đột nhiên ôm chầm lấy cậu, tiếp đến là mùi rượu nồng nặc xông vào mũi miệng của Hoa Kì.

Nụ hôn này vừa nhanh vừa mạnh, đầu lưỡi Bàng Suất ở trong miệng Hoa Kì quét qua một vòng sau liền rụt trở về, Hoa Kì chưa kịp phản ứng thì Bàng Suất đã lui sang một bên, không thú vị gãi đầu: “Cùng đàn ông hôn môi chả có cảm giác gì hết.”

Hoa Kì giơ tay lên lau miệng.

Bàng Suất nhìn Hoa Kì một cái, ngay sau xoay đầu qua một bên, bình tĩnh tự nhiên nói: “Không có chuyện gì nữa thì cút đi.” Bàng Suất duỗi chân đá một cước đá vào mông của Hoa Kì.

Hoa Kì bỗng dưng bị đạp suýt ngã, lúc đứng vững liền bĩu môi nói: “Tôi đi đây.”

Bàng Suất tựa vào đầu giường: “Cút đi.”

Hoa Kì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng bao, trong hành lang chỉ có một mình cậu, ánh đèn vàng soi xuống kéo bóng cậu dài lê thê, Hoa Kì cúi đầu theo bản năng liếm môi một cái, hôm nay coi như Bàng Suất uống say làm càn đi!

Lúc gần 2h sáng Bàng Suất cầm áo cưới cô dâu rời khỏi nhà tắm.

Lúc Bàng Suất rời khỏi gây ra tiếng động thật lớn, trong hành lang chỉ có một tiếng gào của mình hắn, Hoa Kì đẩy cửa nhà tắm nhìn ra ngoài, Bàng Suất đang được Chương Thỉ đỡ ra, bước đi như sắp ngã đến nơi, Hoa Kì đoán sau khi mình rời đi Bàng Suất lại uống không ít rượu nữa.

Ban đêm đột nhiên lại mơ thấy những giấc mơ vô cùng quái lạ, ngày hôm sau tỉnh lại thì chẳng tài nào nhớ nổi giấc mơ ấy như thế nào.

“Oáp. . . . . .” Hoa Kì ngáp đi từ nhà tắm ra ngoài, nhân viên trong đại sảnh đều chạy lên lầu.

“Sớm như vậy đã dậy rồi à?” Chương Thỉ ngồi trên ghế sa lon ở đại sảnh, vừa hút thuốc lá vừa ăn bánh bao.

Hoa Kì chậm rãi đi tới liếc trên bàn mấy cái: “Một mình anh ăn mà sao mua nhiều bánh bao thế”

Chương Thỉ híp mắt cười nói: “Đâu phải tôi mua đâu .”

“Ai mua vậy?”

“Cậu đoán đi.”

Hoa Kì bĩu môi nói: “Sao mà đoán được chứ.”

“Ngồi xuống ăn đi, lát nữa cậu sẽ biết.”

Hoa Kì vừa khéo đang đói bụng, không chút do dự ngồi bên cạnh Chương Thỉ cầm lấy đôi đũa gắp một cái bánh bao bỏ vào miệng.

“Này, cậu đánh răng chưa đấy?”

Hoa Kì ăn ngon lành, nói lầm bầm: “Ăn xong rồi tí nữa đánh cũng như nhau mà.”

Chương Thỉ cười cười không nói chuyện nữa.

Hoa Kì nhét vào trong miệng một cái bánh bao nữa, nuốt xuống rồi nói: “Bánh bao này ngon quá đi, hình như là bánh bao Cẩu bất lý thì phải?”

“A, cậu nhớ rõ thế, không phụ người kia mang bánh bao đến cho cậu.” Nói xong, Chương Thỉ nhìn về phía cửa toilet, Trang Hào mới từ bên trong đi ra, đang đi về chỗ hai người đang ngồi.

“Anh mới tới à?” Hoa Kì hưng phấn hỏi: “Ở đoàn xe không có việc gì à?”

Trang Hào giơ tay lên nhéo mặt của Hoa Kì nói: “Vừa chạy xe về liền đến đây gặp em luôn.”

Hoa Kì cợt nhã nói: “Anh nhớ em thế cơ à ?”

“Ừ, nhớ em lắm.” Trang Hào ngồi bên cạnh Chương Thỉ, nói: “Mua năm phần, ba người chúng ta ăn cũng không hết đâu.”

“Ăn không hết thì để lại, buổi trưa em ăn.” Hoa Kì gắp bánh bao đưa đến trước mặt Trang Hào: “Cho anh ăn cái này, tí mới có đủ sức làm việc.”

“Hai người đủ chưa vậy!” Chương Thỉ dập thuốc lá trong gạt tàn, ai oán nói: “Cả ngày không dính lấy nhau thì không chịu được à.”

Trang Hào cất tiếng cười to: “Cậu ấy dính lấy tôi đấy chứ, đâu phải tại tôi đâu.”

Hoa Kì khinh thường không thèm giải thích, tiếp tục vừa cười vừa ăn.

Trang Hào thấy Hoa Kì ăn ngon lành lúc này mới lên tiếng nói: “Mọc tóc rồi, trông chẳng khác gì con nhím cả.”

Hoa Kì giơ tay lên sờ sờ đầu: “Đợi dài ra rồi em đi cắt, lúc đấy dễ tạo kiểu hơn.”

“Mọi người đều ở đây sao? Ơ, Sao mày lại đến đây?” Trước cửa nhà tắm truyền đến tiếng người, ba người quay đầu lại, chỉ thấy Bàng Suất mặc bộ đồ thể thao đi tới.

Trang Hào tắt ngấm nụ cười, nghiêm túc nhìn chằm chằm Bàng Suất.

Hoa Kì len lén liếc nhìn Trang Hào, vội vàng để đũa xuống nói: “Anh, em ăn no rồi, anh đưa em về nhà lấy chút đồ đi.”

“Được rồi.” Trang Hào lạnh lùng nói.

Hoa Kì và Trang Hào đồng thời đứng lên, chưa kịp đi đã nghe thấy Bàng Suất nói: “Sao vậy, thấy tôi ở đây hai người lại muốn đi là thế nào?”

Chương 63: Ác mộng kinh hoàng

Mỗi lần Trang Hào cùng Bàng Suất chạm mặt chưa nói được mấy câu hai người đã đỏ mặt tía tai rồi, có người nói đàn ông đều phóng khoáng, thật ra thì không phải vậy, cân do đong đếm trả thù thật ra rất khủng bố.

Hoa Kì linh cơ nhất động, lúc Trang Hào và Bàng Suất chưa kịp cãi cọ vội vàng đẩy Trang Hào đi ra ngoài, Bàng Suất thấy thế cũng không nói gì nữa, cũng không thể đưa tay lôi Trang Hào lại nói, mày chớ đi, hôm nay tao và mày tranh luận một phen, xem tao thắng hay mày thắng?

Mắt thấy Hoa Kì đẩy Trang Hào rời khỏi Ngũ Hành, Bàng Suất không vui nói: “Sao Hoa Kì lại sợ tôi và Trang Hào gặp mặt thế nhỉ?”

Chương Thỉ chép chép miệng, cười nói: “Đừng nói Hoa Kì sợ, ngay cả tôi cũng sợ hai người gặp mặt nhau nữa là, trước kia tôi sợ Trang Hào cùng Chương Viễn chạm mặt, hiện tại Chương Viễn không có lại quên còn cậu.”

Bàng Suất chậc một tiếng: “Tôi đâu phải người rảnh rỗi đi gây chuyện đâu, còn hai tuần lễ nữa tôi kết hôn rồi, đến lúc đó nơi này còn phải giao cho anh quản lý đấy.”

Chương Thỉ quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi “Chuẩn bị xong hết rồi à?”

Bàng Suất cười nói: “Chưa, mấy ngày nay cô ấy rất bận, không có thời gian đi đến cục đăng kí kết hôn, mà cũng chỉ là cái giấy chứng nhận thôi mà, có gì to tát đâu, sau khi kết hôn rồi đi lấy cũng được.”

“Nghĩ kĩ rồi chứ?”

Bàng Suất đặt hai tay sau ót, thở dài nói: “Sắp tới ngày cưới rồi, về sau sẽ bị vợ quản chặt.”

“Thế thì tốt rồi, cậu đỡ chạy ra ngoài làm loạn.”

Bàng Suất cười đùa nói: “Tôi là người nghiêm túc, đã làm loạn bao giờ đâu, anh thấy bọn Côn Tử đi tìm gái, tôi hầu như chẳng đi theo.”

“Cậu nói đó, là hầu như. . .” Chương Thỉ đứng lên, cười nói: “Thôi đi mà tận hưởng cuộc sống của cậu đi, tôi đi làm việc đây.”

Chương Thỉ để Bàng Suất ngồi một mình ở đại sảnh, trong lúc nhất thời hắn lại không biết mình nên làm những gì.

Mà đầu kia, khi Hoa Kì đẩy Trang Hào ra khỏi Ngũ Hành liền kéo anh tới xe: “Anh, anh về trước đi, khi nào rảnh em sẽ đến tìm anh”

Trang Hào hỏi ngược lại: “Không phải em nói muốn anh đưa em về nhà sao?”

Hoa Kì cười nói: “Em chỉ thuận miệng thôi, sợ anh và Bàng Suất lại đánh nhau mất.”

Trang Hào híp mắt cười nói: “Em đang quan tâm hắn hay là quan tâm anh đấy?”

“Hỏi thừa, dĩ nhiên là quan tâm anh rồi.” Hoa Kì mở cửa xe, chỉ vào bên trong nói: “Đi nhanh lên đi, em còn phải trở về làm việc, nếu không ai trả lương cho em chứ.”

“Khắm vãi, anh đi đấy.” Trang Hào xoay người lại lên xe, nổ máy, Hoa Kì ló đầu vào, cười nói: “Hôn môi đã.”

Trang Hào không lên tiếng, quay đầu nhìn Hoa Kì, Hoa Kì chu môi đưa tới, sau khi hôn xong, Trang Hào lái xe rời khỏi Ngũ Hành.

Lúc Hoa Kì trở về Bàng Suất đã rời khỏi Ngũ Hành, về phần tại sao rời đi cậu cũng chẳng hỏi, dù sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Sau khi cuộc sống gia đình hết khó khăn, mỗi ngày trôi qua vẫn ổn, trưa rời giường, bắt đầu quét dọn nhà tắm làm vệ sinh, sau đó ăn xong cơm trưa lại chờ khách tới cửa, công việc cứ bận rộn đến tối, ngày từng ngày lặp lại như thế, mặc dù có chút khô khan nhưng không có gì không tốt. Nhưng, có lúc Hoa Kì rất nhớ Trang Hào, nhớ đến trong lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Trang Hào không ở bên cạnh cậu, Hoa Kì vẫn như cũ duy trì quy luật vốn có, không có chuyện gì tìm một chỗ len lén tuốt ống hai cái, thậm chí có lúc một ngày ba lần? bốn lần? người trẻ tuổi thật là tốt, chơi như thế nào đều sinh long hoạt hổ, nhưng ngày hôm sau thì có chút phiền toái, vừa đến buổi chiều liền không tìm được Đông Nam Tây Bắc.

Có lúc nửa đêm sau khi Hoa Kì quét dọn nhà tắm xong liền chạy tới lầu hai đại sảnh nghỉ ngơi, xem Nhị Nhân Chuyển, diễn viên là một nam một nữ, hai người ở trên đài tán gẫu, Hoa Kì ngồi ở cách đó không xa, thỉnh thoảng cất tiếng cười to.

“Có buổi tối, tôi nằm mơ, mơ thấy chuột chui ra từ mông, tôi nói đó là mông của ta, nó nói đó không phải, đó là động của nó, nó lại chui vào giãy giãy ở bên trong. . . . .”

Hoa Kì nghe thế thì không nhịn được cười, cất tiếng cười to, tình cờ liếc sang người đàn ông bên cạnh một cái, người đàn ông kia không lớn tuổi lắm, chừng 27, 28, hắn xem mà chẳng cười gì hết, ngược lại nhíu mày, ánh mắt không biết đang nhìn nơi nào, Hoa Kì mượn ánh đèn nhìn hắn hai lần, ai ngờ đúng lúc này người đàn ông đột nhiên vươn tay xuống phía dưới, ở bên trong trêu ghẹo một lúc lại rút ra, Hoa Kì thuận thế nhìn, là cứng rắn.

Phía dưới Hoa Kì đột nhiên căng chặt, đè nén muốn bộc phát ra ngoài, Hoa Kì nuốt một ngụm nước bọt, nhân lúc không thấy ai lén lút chạy vào phòng vệ sinh.

Bên trong phòng, Hoa Kì cởi quần ngồi trên bồn cầu, nhắm mắt lại ảo tưởng, trong đầu đều là cảnh tượng lúc Trang Hào đè mình, vừa nghĩ vừa động thủ.

“Két” cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Hoa Kì vội vàng ngừng thở tận lực không để cho người bên ngoài phát hiện mình đang làm gì, đột nhiên cửa phòng bị người lôi hai cái, người bên ngoài thấy cửa mở không ra biết là có người nên đành đi sát vách.

Hoa Kì liền thở phào nhẹ nhõm, động tác trên tay từ từ thả chậm.

Mười mấy phút sau, Hoa Kì như cũ không thấy có động tĩnh gì, mà người kia ở sát vách hình như cũng không phát ra tiếng, Hoa Kì nghiêng tai lắng nghe, chẳng lẽ cũng tuốt ống ở đây sao?

Hoa Kì từ từ cúi đầu, từ tấm ngăn khe hở thấy được bóng dáng của người nọ, chỉ thấy cái bóng tay đang nhanh chóng rung động, Hoa Kì nhất thời sáng tỏ, mình đã đoán đúng.

Lúc này Hoa Kì đang có tâm sự vì vậy cậu cũng không lên tiếng mà gia tăng sức lực, nghĩ nhanh chóng giải quyết cuộc chiến đấu rồi thoát khỏi đất thị phi này.

“Anh nói cho rõ, anh đối kháng Trang Hào là chuyện gì?” Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra lần nữa, nương theo mà đến là một âm thanh rất quen thuộc, âm thanh này là của Quách Tĩnh .

Hoa Kì lập tức vễnh tai, trong lòng lo lắng – kích thích cũng tụt mất.

“Trang Hào để cậu đến sao?” Chương Thỉ mở khóa vòi nước, vươn tay từ từ rửa.

“Không phải, là tôi tự tới, anh ấy không biết chuyện này.”

Chương Thỉ nhìn mình trong gương cười cười: “Nếu cậu ta không nóng nảy thì cậu vội gì chứ?”

“Anh kéo anh ấy xuống, nếu không phải anh ấy nể tình anh em nhiều năm nay thì đã sớm đánh anh rồi.” Quách Tĩnh giận không kềm được nói.

Chương Thỉ khẽ mỉm cười: “Quách Tĩnh, cậu nói nếu như tôi và Trang Hào không quen biết thì bây giờ cậu tới tìm tôi, tôi sẽ để cậu tới sao? Không sai, gần đây tôi đang lôi kéo mối buôn bán của đoàn xe, ra điều kiện gấp rưỡi, nhưng đây là tôi tự nguyện, liên quan gì đến các người?”

Quách Tĩnh tức giận đỏ mặt tía tai: “Chẳng lẽ anh không biết chuyện gì cũng đều có quy củ, làm thế người khác sao mà sống được?”

“Quy củ thì tôi thật đúng là không biết, tôi chỉ biết làm sao để tôi có thể sống mà thôi.” Chương Thỉ bỏ tay khỏi vòi nước, tắt đi sau đó xé giấy lau tay: “Nếu như tôi là cậu thì bây giờ sẽ không đứng đây hỏi tội tôi, mà là về giúp Trang Hào nghĩ cách giả quyết kìa.”

“Chuyện này Bàng Suất có biết không?”

Chương Thỉ cười nói: “Hắn bận việc kết hôn, ngay cả đoàn xe cũng chẳng có thời gian để ý tới, có biết hay không cũng chẳng sao, tôi và hắn chỉ có quan hệ hợp tác xây dựng Ngũ Hành đưa vào hoạt động mà thôi.”

Quách Tĩnh đưa ngón tay chỉ vào Chương Thỉ mắng: “Sao anh lại làm thế với Trang Hào chứ, đấy là công lao anh ấy vất vả gây dựng lên, sao anh lại làm như thế!?”

Chương Thỉ cười nói: “Tôi biết cậu ta không dễ dàng gì, nhưng tôi cũng đâu có dễ dàng, Chương Viễn nợ nhiều tiền như vậy, mà cậu ta lại là em họ của tôi không thể thay đổi được, nếu như Trang Hào cảm thấy tôi không xứng làm anh em thì về sau chúng tôi không cần gặp mặt cũng được.”

Nói đến Chương Viễn, Quách Tĩnh lập tức im lặng.

“Cậu nói Trang Hào vất vả, chẳng lẽ tôi sung sướng hay sao?” Chương Thỉ hỏi ngược lại.

Quách Tĩnh nhìn y: “Vậy anh cũng không thể sử dụng cách đó, sao có thể giật miếng cơm của anh em mình chứ? Anh có biết hơn tuần nay anh ấy không ra khỏi đoàn xe, áp lực từ đoàn xe khiến anh ấy sắp không thở nổi nữa rồi.”

Chương Thỉ thu lại nụ cười, cau mày nói: “Việc làm ăn là như thế, mỗi người phải có bản lãnh của mình, về phần đoạt mối làm ăn của cậu ta, tôi thấy rất có lỗi, nhưng tôi buộc phải làm như vậy.”

“Mày được lắm.” Quách Tĩnh giơ ngón giữa với Chương Thỉ, cười lạnh nói: “Mày thực ti bỉ, mày biết không, Trang Hào bây giờ ngày chỉ ăn có bữa cơm, tiết kiệm đến đâu thì hay đến đấy, tất cả đều dồn vào đoàn xe.”

Chương Thỉ nhíu mày.

Quách Tĩnh hừ lạnh một tiếng: “Đoạn tuyệt quan hệ anh em cũng tốt, về sau đừng gặp mặt Trang Hào nữa.” Quách Tĩnh xoay người bước ra khỏi phòng vệ sinh, trước khi ra khỏi cửa quay đầu lại nói: “Tôi nghĩ Bàng Suất chẳng khá hơn bao nhiêu đúng không? Đây là quà mừng hôn lễ của hắn đi?”

Cửa đóng lại thì Chương Thỉ ở bên trong thở dài, sau đó cũng ra khỏi phòng vệ sinh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .